Visitor Tracking
PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM PHỔI CẤP
Gần 40 năm cầm bút trong sự nghiệp trồng người, ngoài những niềm vui và nỗi buồn, đôi lúc còn len lỏi trong tôi những trăn trở, bồi hồi mỗi khi tôi nhìn thấy những hình ảnh đẹp, những tâm hồn đẹp ngoài xã hội. Những hình ảnh ấy nhen nhóm thúc đẩy lòng nhiệt huyết trong tôi, hãy viết ra những dòng tâm sự, có thể sẽ tô thắm một phần nào cho bức tranh tình người của quê hương Xuân Canh anh hùng. Bức tranh tôi viết hôm nay được mang tên “Hoa nở giữa mùa thu”.
Các bạn có biết không? Qua một tin nhắn mà tôi đọc được do trưởng tiểu ban phòng chống Covid của địa phương thông báo “Gia đình, nhà doanh nghiệp, doanh nhân Ngô Thị Hoa - Nguyễn Đăng Xô tặng quà cho những hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất trong thời gian giãn cách xã hội vì đại dịch Covid năm 2021”.
Hình ảnh bông Hoa ấy lại đánh thức con tim tôi “Ôi Hoa lại nở giữa mùa thu thật rồi”. Cái tên Hoa thật nồng ấm, dễ thương gắn liền với hình ảnh của những bông hoa muôn màu sắc, có những loài hoa cho ta trái ngọt, có những loài hoa chúng ta chỉ để ngắm và thả hồn trong đó”.
Nhưng Hoa nở giữa mùa thu này cho chúng ta những nụ cười, những giọt nước mắt yêu thương, những niềm vui hòa quyện trong bàn tay ấm áp của một doanh nhân, một doanh nghiệp đức độ, tài cao, đã trao tặng kịp thời các mặt hàng thiết yếu đến những mảnh đời còn thiếu sự may mắn hơn ta.
Bông hoa ấy có tên thường gọi là Ngô Thị Hoa sinh năm 1970. Chị sinh sống và làm việc tại quê hương Lực Canh – Xuân Canh yêu dấu. Một bông hoa có một nụ cười tỏa nắng, một trái tim nhân hậu.
DÒNG TÂM SỰ
Lúc gặp tôi, chị tươi cười và nói: “Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình thuần nông, tuy ở vùng quê nhưng tôi cảm ơn gia đình đã cho tôi ăn học nên người và thật tuyệt vời khi tôi được kết hôn với người chồng lý tưởng anh sinh năm 1964, biết thương vợ, yêu con, biết sẻ chia những công việc gia đình và làm ăn kinh doanh, anh còn là người cha gương mẫu trong việc dạy bảo con cái.
Tôi còn biết ơn gia đình nhà chồng đã hết sức ủng hộ những việc làm kinh doanh của vợ chồng tôi, hai con tôi cũng không phụ lòng cha mẹ. Hiện tại, cháu Nguyễn Thị Minh Huệ sinh năm 1988 đã xây dựng gia đình, con trai tôi là Nguyễn Đăng Tú sinh năm 1991 là điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Đức Giang và cũng đã xây dựng gia đình. Hiện tại tôi đã có năm cháu nội, ngoại. Vợ chồng, con cái trong gia đình tôi luôn đoàn kết, chung tay trong mọi công việc.
- Cũng nhờ hồng phúc của gia đình hai bên nội, ngoại
- Nhờ Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền
- Và tôi không quên những công lao to lớn của các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh đã xả thân mình để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, cho chúng ta được sống trong hòa bình, ấm no, tự do và hạnh phúc.
Hàng năm, việc kinh doanh của tôi cũng suôn sẻ, ăn nên, làm ra, gia đình tôi trích một phần kinh phí làm quà tặng cho các tập thể, cá nhân có khó khăn, các trường học trong ngày khai giảng, bế giảng, ngày hội, ngày lễ. Ngoài ra còn hỗ trợ tặng quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh nghèo, khó khăn, động viên học sinh nghèo vượt khó vươn lên.
Tuy kinh phí không lớn nhưng việc tôi làm cũng cảm thấy ấm lòng khi tôi giúp đỡ được mọi người trong từng hoàn cảnh khác nhau.
Tưởng cuộc sống yên ả sẽ trôi theo dòng thời gian. Đảng và Nhà nước ta luôn động viên nhân dân luôn bình đẳng, trung hậu, đảm đang, tích cực phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, ...
Nhưng rồi “Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng”, đại dịch Covid 19 ập về nhân dân ta lại một lần nữa phải nghĩ về cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, giặc dốt, giặc đói. Giờ đây lại là giặc Covid hoành hành.
Cái khổ, cái đói kèm theo hệ lụy không tưởng, tôi thật sự không kìm nổi nước mắt khi nhìn nhiều cảnh gia đình là nạn nhân của giặc Covid tìm đến. “Tình cảm gia đình, mái ấm gia đình còn đâu khi mà người ra đi thầm lặng, để người ở lại là những bố mẹ già, những đứa con côi cút, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Còn có những gia đình cùng nhau ra đi mãi mãi”...
Qua vài lần tận mắt chứng kiến trên thông tin đại chúng và nghe qua truyền thông của đài phát thanh, lòng tôi lại lóe lên một suy nghĩ “Bà con mình, nhân dân mình tại nơi mình chôn nhau cắt rốn cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn”. Gia đình tôi cùng bàn bạc, được sự đồng thuận, thêm sự hỗ trợ của hai mạnh thường quân, tôi có ý kiến với cấp lãnh đạo xã và ban lãnh đạo các thôn, KDC cho phép gia đình tôi được tặng 4 tấn gạo, cùng các nhu yếu phẩm như trứng gà, bột canh, bột nêm, xà phòng diệt khuẩn Lifebuoy, tiền mặt với tổng trị giá hơn 72 triệu đồng để tặng tận tay cho 321 hộ gia đình cận nghèo, hộ có khó khăn đột xuất và các nhóm thợ mắc kẹt trên địa bàn xã.
Gia đình ông bà Hoa Xô cùng lãnh đạo thôn Lực Canh tặng quà hộ gia đình có khó khăn đột xuất
Gia đình ông bà Hoa Xô tặng quà hộ gia đình có khó khăn đột xuất tại thôn Xuân Canh
LAN TỎA YÊU THƯƠNG
Kế hoạch của bông hoa ấy đã được sắp xếp linh hoạt và cụ thể. Sau khi liên hệ trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo của từng thôn, công việc tặng quà diễn ra nhanh chóng, tuần tự, theo danh sách có sẵn.
Thật ấm lòng giữa bầu trời mùa thu, tôi nghĩ rằng một bông hoa đẹp đã tỏa ngát hương thơm tới từng thôn, làng, ngõ, xóm và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mỗi chúng ta.
Thấy việc làm của bông hoa ấy có ý nghĩa, một số bạn bè, nhà hảo tâm cùng đóng góp một phần để cùng chung tay tặng quà cho một số nhân dân trên địa bàn xã Xuân Canh.
LỜI KẾT
Tôi nghĩ rằng bài viết này sẽ có sức lan tỏa rộng lớn tới rất nhiều bạn đọc, khi bạn đọc được bài viết này thì tôi tin rằng bạn cũng sẽ có cùng suy nghĩ như tôi. Tại sao bông hoa ấy cũng chỉ buôn bán, kinh doanh như mọi người mà chị lại có tấm lòng bao dung, nhân hậu, tương thân, tương ái, luôn nhạy bén trong mọi công việc, biết tận dụng thời cơ để trao gửi yêu thương kịp thời.
Bác hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”
Với việc làm giúp người, giúp đời của Bông hoa giữa mùa thu này đã mang lại cho gia đình chị niềm vui, sự hạnh phúc vô bờ. Chúc chị và gia đình có nhiều sức khỏe và thành công, tiếp tục là bông Hoa tỏa ngát hương thơm giữa trời thu Hà Nội./.
Nguyễn Thị Hằng